Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2022

Dig to the Inner Dark

Tôi biết là, ai cũng nên đối diện với nỗi đau, và thừa nhận nó để có thẻ vượt qua. Nhưng thực sự rất khó.   Tỉ như, mỗi lần gặp mặt với bạn bè cũ, khi nói về chuyện tình cảm cũ, tôi với Thành đều không kiềm dược mà đay nghiến hai con người đã coi tôi và Thành như hai cái sex toy mà chà đạp từ thể xác tới lòng tự trọng   chứ về mặt tinh thần nếu chúng tôi chịu để ý tới cảm xúc và nhu cầu bản thân thì nào cần ở trong mối quan hệ đó nữa Đập Quất Trói Roi Bóp cổ Chết ngạt Dây điện Đe doạ Hãm hiếp Tôi còn nhớ rõ những ngày, hắn chở tội cùng từ chỗ làm về Rõ là tôi đã bảo rất mệt Rõ là tôi đã bảo không muốn Nhưng kết cục vẫn là bị hắn đè lên người, và thục từng cái thật mặt từ phía trước... Phần dưới của tôi mỗi lúc đó thật không có cảm giác gì cả Ngoài trừ cái trần nhà trắng toát Đầu, mặt, vai hay cánh tay đâm vào những vật dụng trên bàn Tôi cũng chằng buồn cảm thấy thế nào Chỉ hi vọng, thứ kia có thể kết thúc thật mau Để tôi có thể đi tắm Dùng nước để thoát khỏi cái sự thèm thuồng nhơ n

Bỗng dưng không muốn nhìn thấy ngày hôm nay, ngày mai và sau này

Hình ảnh
Giờ mới biết...  Thì ra một người có thể khóc nhiều tới vậy...  Liên tục không ngừng Từ nức nở tới ngất lịm Rồi tới khi mở mắt Thấy lồng ngực thắt lại  Khuôn mặt lại ướt đẫm  Thẫn thờ Bỗng muốn từ chối nhìn thấy ánh bình minh 

... Chỉ cần cố thêm một chút nữa

Tôi thẫn thờ ngồi nhìn màn hình sáng bừng mà ôm đầu nức nở cho sự bất lực không thể giải bày này Tôi tự nhủ đã luôn cố gắng hết sức trong mọi thứ đã không bao giờ bỏ cuộc trong mọi chuyện nhưng sự trêu ngươi luôn khiến tôi cảm thấy bất lực tôi vốn dĩ đã thấy hoang mang giờ mọi thứ xảy ra càng khiến tôi không biết nên đi về phía nào nhưng dường như là mọi thứ luôn không kịp Tôi biết mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó và nó nên là như vậy nhưng có những nỗi đau vì sự mơ hồ và không rõ ràng thật sự khiến tôi sợ hãi Tôi biết tôi nên tự nhủ là "bản thân có thể làm được, mình vẫn còn ngày mai để cố gắng." nhưng mà những lúc như thế này ngoài việc khóc cho thỏa nỗi đau ứ nghẹn trong tim tôi cũng van xin bản thân cho tôi thêm một chút thời gian để buồn... rồi tí nữa, tí nữa tôi nín...

... Nuốt lại vào lòng

"Mon ơi, mai làm sẹo rồi. Sợ quá huhu. Nói gì cho đỡ sợ đi."  ...   Nghĩ về việc gì đau hơn làm sẹo đi "Huhu, anh Nam đi Đức, hổng có gì đau hơn đó hết." - Xa t với Pưng nữa chứ m  "Ừ xa m nữa huhu." Bank Thế, đã say tới vậy, tôi vẫn không dám hỏi,  . Bình "Anh ơi, anh có muốn ở bên em không?" Tôi không dám hỏi, không dám nghe, càng không dám biết....

Một buổi sớm mai

Hình ảnh
Tôi vẫn nhớ có những buổi sáng thức dậy, mỉm cười dịu dàng nhìn ra cửa sổ lòng khoan khoái khi thấy màu vàng chanh đang nhè nhẹ len lỏi vào bầu trời xanh xám nhẹ hẫng, không muộn phiền, không suy nghĩ, bình yên lạ thường nhưng bầu trời tôi nhìn thấy hôm nay lại xanh thẳm, sáng trong đượm buồn suy tư như chính tôi dẫu là có hi vọng nhưng khi có ai đó trong lòng lại không thể ngừng lo lắng, suy nghĩ quá nhiều tâm không thể yên, lòng lại càng bấn loạn tựa như vậy, có những ngày, khi cảm giác hỗn loạn mông lung bủa vây tôi hoang mang lái xe khắp nơi, nhìn bầu trời đêm đen mà không thể nghĩ được gì chỉ biết chui vào bể nước mà hi vọng có thể gột rửa được nhưng mọi sự nào dễ dàng như vậy âu là cũng chỉ có giấc ngủ tạm thời vỗ về xua đi nỗi muộn phiền trong giây lát rồi khi thức dậy lòng lại nặng trĩu lo âu man mác muộn phiền về điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng không muốn đối mặt.

Những khoảng lặng

"Có những biến số mà chúng ta cần phải vượt qua " Anh ấy nói vậy  "Thay vì kẹt cứng, mắc kẹt ở đó." "Nhưng biến số lớn nhất của em là anh,  và em vẫn chưa tìm được cách để bước tiếp." Những lời nói ấy chưa được thốt ra, đã bị anh cướp lời " Anh cũng có vài biến số đã kéo dài 2,3 tháng."  Tôi biết tính tôi rất bướng bỉnh Rất cố chấp  Tôi đã có sẵn câu trả lời là không buông tay   Tôi sẽ tự tìm được cách mà cố gắng cho mối quan hệ  Tôi không muốn không làm gì mà từ bỏ tình cảm này Tôi càng không biết liệu anh ấy có muốn cùng tôi tiếp tục Tôi không biết anh ấy nghĩ gì, muốn gì, tính gì Đôi lúc tôi thật ghét bản thân mình sao lại có quá nhiều cảm xúc, hay suy nghĩ, và có nhiều tình cảm như vậy Cảm giác như là tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ Lạc lối và mất phương hướng Sau ngần ấy năm Tôi nghĩ mình đã có thể lớn thêm, trưởng thành một chút, Thì trước mặt anh ấy, tôi vẫn trông như một đứa con nít vậy

Khi nỗi đau dừng lại

Hình ảnh
Cái lúc mà anh ôm tôi vào lòng,  Vén áo khoác vì sợ tôi lạnh Hay tự dưng choàng tay ôm và vuốt tóc tôi Thì trong lúc tôi vẫn đang ngơ ngác trước sự dịu dàng ấy Tình cảm đã vô thức không cần đòi hỏi điềừ gì nữa Ở bên cạnh là đủ rồi Để rồi một ngày nắng đẹp Như cách bài hát "Một ngày" của Kiên mà tôi thích ấy Tôi chợt vỡ oà nhận ra Tình yêu và sự ấm áp của anh Là điều khiến tất cả những tổn thương mà tôi luôn thắc mắc tại sao lại xảy đến Vì chúng quá đỗi sức chịu đựng của một con người, Trở nên đáng giá hơn hết thảy  Những năm tháng từ 17 tới 21 là những năm tràn ngập đày đoạ Hãm hiếp, bạo lực, đe doạ, đánh đập, ép buộc, sỉ nhục, tẩy não, ngoại tình, phản bội, ... chưa từng có thứ gì tệ nhất trong một mối quan hệ mà tôi chưa từng nếm trải...  Tôi luôn rùng mình và sợ hãi khi nhắc về những mối quan hệ cũ... Từng nỗi đau và sự ám ảnh bỗng chốc nở hoa,  từng cánh từng cánh bung mình vào gió rồi bay đau mất Anh ấy khiến mọi thứ tôi tưởng như không thể làm được trở nên hết sức dễ dà

Mồng 1 không trăng

Hình ảnh
"Trăng dưới nước là trăng trên trời Người trước mặt là người trong lòng."  May 1st 2022  2:00 PM  8:00PM