Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2021

2011

 Thảo bảo,  "M nên viết tự truyện đi." Tôi kiểu, "Rồi ai đọc?" Bởi tôi thấy chả ai thèm hứng thú với cuộc đời đầy tiêu cực của tôi đâu. Có chăng chỉ là một case study của tâm thần học thôi.  Tôi lại thấy mỗi người có một cái khổ riêng, không ai giống ai, càng không ai bì được với ai.  Mỗi cái khỏ riêng lại làm nên mỗi người vậy. Nhưng viết ra để so sánh với nhau ngẫm cũng là cái thú, nên đành thử xem sao.  Năm tôi lớp 10, là năm đầu tiên tôi đi du học nước ngoài.  Hào hứng có chứ, nhưng vừa đến ngày đầu qua tôi đã òa khóc nức nở khi dì tôi bảo tôi thật chậm chạp, vụng về, không được như ông anh bên nhà chồng dì.  Tôi chẳng hiểu sao lại òa khóc nức nở.  Có lẽ, lúc đó, tôi chưa biết là mình đã nhớ nhà và sợ hãi ở một nơi lạ lẫm thế nào.  Gio ngẫm lại một năm sống ở California, tôi chẳng nhớ gì nhiều trừ những lời chửi hay đập đồ của dượng.  Vì thằng nhóc bón và không ị được, dì tôi bị chửi là không chăm con chu toàn.  Vì thằng nhóc khóc ồn quá, chú ấy ngủ không được. 

Mập mờ

 Em không rõ tình cảm anh đối với em là gì Có lúc Di rất thương em luôn Có lúc lại thấy Di nỡ tổn thương em, không đoái hoài gì em cả, mặc kệ em mệt mỏi Đòi em cho đi, và em cảm thấy bị lợi dụng  Em cảm thấy bị khô cạn năng lượng,  vừa muốn thoát ra khỏi mối quan hệ vừa muốn ở lại  vừa muốn rời đi