Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2020

Ngẩn ngơ

Thì ra Sau những cái ôm ấm áp Những cái khẽ chạm môi Mình cũng chỉ là một trạm dừng nho nhỏ trong đời người khác Đột ngột tới... đột ngột đi Rồi thì tôi phải làm sao Rối thì tôi phỉa làm thế nào Bởi xe không quay lại nữa Xe đi mất rồi... Tôi lại lần nữa ôm lấy những vết thương mưng mủ  Ngẩn ngơ mà ngồi với mây trời 

Hurts make me feel alive

Hình ảnh
 I woke up  an elephant's leg was on my chest dazzled numb but the pressure still twisting my heart But weirdly, Thinking of you makes me feel alive 'cause it hurts.  "Sweetie,  when can I hug you huh?"

#2 Hi vọng xa xỉ, nên chỉ cần chút niềm vui nho nhỏ, giản đơn là được rồi.

Hình ảnh
Mùa mưa tới rồi Ngẫm thì mình quen nhau vào tháng 7, nên cả những mùa mưa sau đó hay có người nhắc lại việc ta đã bắt đầu yêu nhau thế nào Rồi dòng người tất tả xuôi ngược Không còn ai ngồi sau lưng mà ôm  mà thủ thỉ những lời để vỗ về một tên sợ lạnh như anh Anh biết không  Hôm nay  và hôm qua Em đã không còn lo lắng cho anh không còn bất chợt muốn nhắn cho anh những lời dặn dò hỏi thăm, mà là một người khác. Em sợ người ấy bệnh sợ người ấy đội mưa sợ người ấy không làm nũng em như cái cách em đã từng dặn dò anh mỗi đêm khi anh đi làm về. Em không nghĩ là em dùng người đó để thay thế vị trí của anh, vì bên người em thấy yên bình và nhẹ nhàng biết mấy thay vì những ký ức đau khổ mà em không thể ngừng hồi tưởng mỗi khi ta ở bên.  Có thể là em vẫn còn chạnh lòng hay luyến tiếc về những kỷ niệm đã qua Em buồn, vì đã từng thương một người nhiều đến vậy nhưng e