Mỗi ngày đều là sự tự ôm lấy mà vỗ về bản thân thật nhiều
...
Kể từ vụ lần trước ấy, vụ Insta của ảnh ấy
Với nhìn hai bạn ex của ảnh nữa
Mình phải công nhận là ảnh thích con gái ốm thật
:)
nên thành ra mỗi lần người có mỡ lại thấy lo sợ...
có khi nào ảnh thấy mỡ trên người mình lại thấy không thích mà không nói không ...
Xong cái mỗi lần ảnh không "ra" được
cái mình đều sợ là ảnh sẽ lại nghĩ tới porn hay cái đống ảnh insta ấy
biết là nên để mọi thứ theo tự nhiên, không nên ép buộc hay phản ứng quá tiêu cực
nhưng mà
những lúc cảm thấy bản thân không đáp ứng đủ được nhu cầu của ảnh ấy
tôi vẫn lo sợ ảnh lại tìm tới đống hình hay coi phim
...
tự dưng lại thấy buồn và sợ kinh khủng
mặc dù tôi đã nói là không bắt ảnh bỏ hay ép buộc ảnh làm điều gì
còn ảnh cảm thấy nên làm gì để mối quan hệ tốt hơn thì do ảnh lựa chọn
vì cái sự chối bỏ và cắt cái rụp rất là khó chịu
cũng không tốt
quá trình gì cũng nên từ từ và tự nhiên thì sẽ an toàn và chắc chắn hơn
nhưng mà, vẫn là rất ... không hề vui nha
thật lòng với bản thân
thì đó là quyền tự do của ảnh
tôi nên tôn trọng và không nên cấm cản hay quản lý
nhưng mà người mình yêu hứng tình vì người khác thì không vui
đúng không nào...
nên là tôi cũng không muốn ép buộc ảnh phải làm điều gì,
tôi cũng phải muốn ép buộc bản thân phải trở thành người nhẫn nhịn và chịu đựng
nhưng bản thân tôi cũng đã từ bỏ nhiều thứ lúc còn độc thân
và... yah, thật sự thì tôi cũng không nên quy chụp ảnh theo cách nghĩ và thế giới quan của mình...
...
chung là tôi vừa nghĩ và thông cảm cho ảnh
vì ngày xưa tôi cũng như ảnh
nên tôi nhớ lại mình ngày xưa mà
dằn lòng vậy
nhưng tôi cũng không muốn phủ nhận là bản thích ích kỳ và hay ghen tuông
thấy bất an và nghĩ nhiều như vậy :)
Nhưng nếu giới hạn tự do và ý thích của ảnh
thì...
thật là điều không nên
nhưng càng nghĩ càng phân vân,
càng nghĩ tới việc ảnh coi hình và phim... thì lại thấy tam quan sụp đổ, muốn buông bỏ
nhưng thấy ảnh thương mình và hi sinh nhiều vậy
tôi là thôi, tới đâu thì tới
không nên vì một lí do vậy mà không ở bên ảnh
thế lại là điều khiến tôi đau khổ và không thể chấp nhận hơn nhiều
với có anh ở bên, còn được nhìn thấy, chạm thấy, nghe tiếng, dành thời gian với nhau
đã là điều rất may mắn rồi
nên là biết đâu
không phải mình tôi cố gắng
ảnh cũng là đang cố gắng từng ngày,
cùng với tôi
thì nếu cứ buồn bã
trách móc mãi
hóa ra tôi lại phủ nhận mọi công sức của anh ấy
thì cái tình yêu tôi dành cho ảnh thành ra mệt mỏi và trói buộc quá
tôi không muốn đối xử với ảnh vậy, càng không muốn bản thân bị đối xử như vậy
nên là mặc dầu tôi lỡ có tự ti ngoại hình
có suy nghĩ vớ vẩn hay lo sợ
thì cũng sẽ nhìn lại những thứ ảnh đã làm cho tôi...
trân trọng mỗi khắc ở bên,
nhớ lại điều ban đầu khi tôi quyết định ở bên ảnh là
chỉ đơn giản là muốn ở bên...
thì có lẽ mỗi ngày sẽ đỡ hơn một chút... tốt hơn một chút...
chỉ cần ảnh đừng fap hay ở bên tôi và nghĩ về đống gái đó lúc ở bên cạnh toy và để toy nhìn thấy :)
thì thật sự
lúc đó tôi thấy bản thân không còn muốn nghĩ gì nữa
rồi tự dưng lại đi hành hạ bản thân bằng nhiêu cách
...
rất không đáng
nhưng mà ngoại trừ làm như vậy thì tôi không biết làm gì để vượt qua cả...
tôi không muốn bản thân quá bám víu vô thứ gì...
nhưng mà
mệt quá, thì phải kiếm cách gồng thôi...
chung là,
mỗi ngày tôi vẫn biết ơn và trân trọng
và đều yêu ảnh rất nhiều
mỗi ngày đều học cách
đỡ buồn hơn một chút
nên mới bảo anh tôi,
'' Để em học đàn, rồi hát
hát chữa được mọi thứ á
chứ buồn và khóc mãi
em không có thời gian để khóc
em còn phải sống nữa.
Khóc mãi cũng mệt mà...''
Nhận xét
Đăng nhận xét