Hẫng
Thật ra là vì dạo này quá mệt mỏi
nên trừ việc gượng cười
hay là khóc quá khóc
tôi đều không biết làm gì
Tánh tôi đó giờ đều thích có người ở bên
cơ mà
giờ lại phải ở một mình
tôi thấy chông chênh quá
cứ ỷ lại vào người xung quanh
rồi nhỡ một ngày không có ai
thì lại hẫng như bây giờ
trừ viêc khóc và tự nhủ,
thì mỗi ngày đều phải thở và sống
giả dụ tôi có buồn thì cũng sẽ tìm tới gia đình
nhưng khi không còn thấy gia đình là chỗ dựa
thì giờ
người vừa là bạn vừa là người tôi yêu
lại khiến tôi vừa hạnh phúc vừa sỡ hãi
bởi nếu quá yêu thương mà lỡ ảnh bỏ đi
thì tôi sẽ thấy hụt hẫng chênh vênh tới độ nào
Tính tôi thích phương án dự phòng, thích dự trù những tình huống xấu nhất để đối mặt
Duy chỉ có ảnh là từ lúc lỡ có tình cảm
tôi đều không muốn đối mặt, không muốn nghĩ tới ngày mai
vì mỗi lần bât giác nghĩ tới một tương lai không có anh ở bên
tôi đều không thể nghĩ tiếp nữa
Như có thuở tôi cực say mê Long Đồ Án
Giống như viêc tôi nghĩ tới mẹ và Mon hay ba thì thấy họ còn không còn nữa
là một việc hết sức đau thương
nhưng mất anh thì cảm giác mất một nửa linh hồn hơn
nên tôi luôn cố gắng không quá ỷ lại
cố gắng biết điều để không trở thành gánh nặng của anh
chứ tôi thích dựa dẫm lắm, lại mít ướt, hậu đậu
nếu không
tôi e là mình sẽ bị vứt bỏ...
Nên mặc dù rất nhiều lần rất nhiều lần rất nhiều rất nhiều l
tôi đều chỉ bảo "thun thưn" rồi ngồi khóc nức nở
vì trừ khóc ra thật tôi không biết làm gì hơn cả
Nhận xét
Đăng nhận xét